Tsugumi bỏ thử một miếng vào miệng, mùi hương mát lạnh sảng khoái chợt xông lên tận mũi. Là vị bạc hà. Tsugumi không thích bạc hà mấy, nhưng vì đây là đồ được mời nên anh đành lặng lẽ ăn. Ông cụ đột nhiên lên tiếng.
“Cậu không thích bạc hà, đúng không?”
Anh giật mình. Chẳng lẽ trên mặt anh thể hiện rất rõ thế sao.
“Không đâu ạ, ngon lắm.”
“Được rồi, được rồi. Ông cũng không thích bạc hà, y như vị kem đánh răng ấy. Bởi vậy ông nhìn là biết ngay.”
“Ông à, ông lấy thứ không muốn ăn ra mời người ta hả?”
Sakutaro nhăn mặt.
“Thằng ngốc này! Nếu là người thích vị bạc hà thì tốt quá còn gì, chẳng qua cậu Tsugumi đây cũng không thích nên mới thế thôi. Tsugumi này, cậu đưa cái đó cho Sakutaro ăn đi. Sakutaro, mở tủ lấy cái khác cho cậu ấy. Không phải có vị quýt với đào đấy sao. Tsugumi thích vị nào?”
“Dạ, đào ạ”
Tốc độ nói của ông rất vừa phải nên chẳng bao lâu anh đã có thể trả lời một cách tự nhiên.
Mình thích ông cụ.
Tuy chỉ mới trò chuyện với nhau chưa được bao lâu nhưng anh đã cảm thấy như thế.
Quãng thời gian sau đó trôi qua rất vui vẻ. Trong khi hai người đang say sưa trò chuyện về thiết kế của khu chung cư, chuyện vườn rau, chuyện về Hagiwara Sakutaro mà ông đã mượn tên để đặt cho cháu mình, thì trời đã ngả bóng chiều tà.
“Xin lỗi, cháu đã quấy rầy ông lâu thế này.”
“Không sao không sao, lâu lắm ông mới vui như vậy. Nếu có thời gian lại tới thăm ông nhé.”
“Vâng”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975623/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.