“Anh Tsugumi được động vật yêu quý thật đấy!”
“Hừm?”
“Bướm trắng này, cả Miu Miu lần trước cũng rất bám anh. Sao lại thế nhỉ?”
“Thỉnh thoảng mới vậy thôi. Mà cậu nhắc mới nhớ, Miu Miu có khỏe không?”
“Nó lại chạy khỏi nhà lần nữa và bị bắt lại rồi. Nhóc con đó còn tiếp tục trốn nhà nữa cho xem.”
“Được cưng chiều thế mà lại…”
“Chuyện này chắc liên quan đến bản năng hoang dã của nó. Chẳng phải có chuyện một thiếu niên 15 tuổi, tuy được cha mẹ yêu thương vẫn chôm xe đạp bỏ trốn đấy thôi. Ngày xưa tôi còn thông cảm được, chứ giờ thì đã không thể chấp nhận chuyện lấy trộm đồ của người khác. Chỉ mong Miu Miu sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn đó.”
Tsugumi bất giác thở dài.
“Cậu Sakutaro cũng nghe nhạc xưa ? Biết cả bài Đêm mười lăm cơ đấy”
“Mấy ông quản lý tầm 40 đến 60 tuổi đi hát karaoke chắc chỉ quanh quẩn mấy bài này thôi nhỉ?”
“Vậy sao? À, nhắc tới chuyện này, người bà đã mất của tôi cũng dạy tôi một bài hát, khi đó còn quá nhỏ nên tôi không nhớ nổi ca từ. Nhưng nếu là cậu Sakutaro thì chắc sẽ biết đấy.”
Lúc Tsugumi ngân nga giai điệu, Sakutaro khoanh tay, khép hờ đôi mắt lại.
“Anh có biết bài hát này nổi từ hồi nào không?”
“Để xem nào, lúc tôi 10 tuổi thì bà đã 80 rồi, nếu bây giờ còn sống thì chắc đã 105 tuổi. Bài hát này lưu hành khi một người 105 tuổi còn trẻ, hẳn là…”
“Xin lỗi, xa tới mức đó thì tôi chịu.”
Nói xong, hai người cùng mỉm cười tán đồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975655/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.