"...A lô?"
Anh rụt rè bắt máy.
"Tsugumi."
Trong chớp mắt, hoài niệm dâng trào như sóng vỗ khiến Tsugumi nghẹn lòng.
"Hôm nay em chuyển nhà phải không? Đã dọn dẹp xong hết chưa?"
"Ừ, cũng tạm."
Anh đã có thể cất giọng bình thường.
"Vậy sao? Em không giỏi thu xếp mấy chuyện này nên anh lo lắm."
"Lo cái gì..."
"Chẳng phải anh đã nói, dù chúng ta chia tay, anh vẫn coi Tsugumi như người nhà đó sao."
Anh đè bàn tay không cầm điện thoại lên lồng ngực, cố nén lại dòng cảm xúc đang chực trào dâng. Lời nói của Shinji loang ra khắp cơ thể anh. Kẻ khiến anh ra nông nổi này lại thốt lên những lời như vậy, khiến trong lòng Tsugumi dấy lên một cảm giác phức tạp. Anh thật sự không biết phải cất sự dịu dàng Shinji trao cho mình vào xó nào trong tim nữa. Cuộc trò chuyện đột nhiên ngắt quãng, ánh mắt Tsugumi dao động, rồi dừng lại trên bản hợp đồng đặt dưới sàn.
"Cháu của chủ nhà là một người rất tốt, cậu ấy đã giúp tôi chuyển đồ qua."
Anh đã tìm ra chuyện để nói tiếp. Shinji "ồ" một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tuy chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau, nhưng nhờ cậu ấy tôi mới có thể thuê được nhà ở. Quả nhiên, không có người bảo lãnh thì đi đâu cũng gặp khó khăn, phiền phức. May mà có cậu ấy."
"Người bảo lãnh?"
"Ừ, lúc thuê nhà cần có người bảo lãnh."
Sau vài giây im lặng, Shinji hỏi, "Tại sao?"
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao em không nói với anh?"
"À, bởi vì..."
"Anh không phải hạng đàn ông vô trách nhiệm tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975660/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.