Khu chung cư mà ông của Sakutaro kinh doanh thật sự rất cũ kĩ, đúng như lời cậu nói, nhưng nhờ bàn tay của người ông từ trẻ đã yêu thích đồ ăn và những gam màu tươi sáng mà nó mang dáng dấp phương Tây hiện đại.
Dây thường xuân xanh biếc phủ kín một mặt tường bê tông. Trong lúc mải mê ngắm nhìn khu nhà độc đáo, Tsugumi phát hiện bên cạnh cổng sắt có treo một tấm biển nho nhỏ ghi dòng chữ "Maison Areno". Vì đó là tên chủ nhà nên cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó...
Anh đang dừng chân trước cửa, chuẩn bị tinh thần bước vào chung cư Areno, tự ám thị bản thân rằng từ giờ sẽ phải trải qua một cuộc sống khắc khổ, thì cửa kính vào sảnh bật mở, một bóng người từ bên trong lao ra.
"A, chào anh Kudo. Đây là anh Endo Tsugumi, người dọn tới đây ở bắt đầu từ hôm nay."
Người đàn ông tên Kudo, dường như là khách trọ nơi này, lướt mắt nhìn Tsugumi. Ánh mắt sắc bén, lại thêm chiếc áo sơ mi phanh ngực cùng cà vạt lỏng lẻo toát ra khí thế bặm trợn khiến người ta vô hình chung cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ là... xã hội đen?
"Hân hạnh, tôi là Endo. Mong được anh giúp đỡ."
Bình thường anh đã cúi người rất thấp, nhưng giờ lại càng cúi thấp hơn.
"Vâng, mong được giúp đỡ. Công việc của tôi giờ giấc hơi thất thường, bất kể sáng tối, nên nếu có gây ồn thì xin lỗi trước nhé."
Tsugumi không ngờ người đàn ông tên Kudo này lại trả lời nghiêm túc đến thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975663/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.