Động tác của anh bỗng ngừng lại, sống lưng cứng còng trong chốc lát.
Cô trong vòng tay anh thong dong chớp mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt đối phương: “Thẩm Ngạn Chu, có phải cấp ba chúng ta từng gặp nhau không?”
Con ngươi của Thẩm Ngạn Chu chuyển động: “Sao em lại hỏi như vậy?”
Anh đưa tay ra, bật công tắc đèn đầu giường, vầng sáng nhẹ nhàng tản ra, chiếu lên người họ, dịu dàng ôm lấy tất cả.
Lúc này đã rạng sáng 3, 4 giờ, đêm tối rơi vào im lặng, không có bất kì tiếng động nào xuất hiện làm phiền họ vào giờ phút này.
Từ Niệm Chi không nói gì, cô có thể tìm được đáp án từ trong mắt anh.
Cổ họng như bị người ta xé rách, cơn đau chạy từ dưới lên cả khoang miệng.
Cô không thể nói rõ hiện tại trong lòng đang cảm thấy thế nào.
Ký ức phủ đầy bụi của năm đó bị lôi ra, giống một quyển nhật ký bám bụi lại bị mở ra một lần nữa.
Mỗi một lần sóng vai, mỗi một lần gặp gỡ của lúc trước tựa như dần dần hình thành trước mắt cô, ngũ quan của thiếu niên đó từ từ hiện rõ trong đầu.
Cô hơi sầu não, tự hỏi sao mình lại chậm chạp như vậy, mãi đến nay mới phát hiện Thẩm Ngạn Chu chính là cậu thiếu niên trên sân thượng năm đó.
“Sao anh lại không nói với em?” Từ Niệm Chi hỏi.
Thẩm Ngạn Chu lên giường, kéo cô vào trong lòng mình, cằm anh tựa lên trán đối phương, sau khi cảm nhận được độ ấm thật sự mới thấp giọng lên tiếng: “Lúc đầu em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2279934/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.