Thẩm Ngạn Chu đến rất nhanh, khi cuộc gọi chưa kết thúc bao lâu, Từ Niệm Chi ngồi bên đường đếm đến viên đá sỏi thứ 348.
Lúc chiếc xe màu đen ngừng trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên, bất ngờ nhận ra cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc.
Chiếc xe này giống như áo giáp của cô, mỗi lần cô chật vật đứng bên đường, nó sẽ từ trên trời rơi xuống cứu lấy cô.
Từ Niệm Chi vẫn ngồi trên đất, não ngốc của cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Con đường này không có nhiều xe, Thẩm Ngạn Chu bước xuống xe, anh cởi áo khoác da khoác lên lưng Từ Niệm Chi.
“Chi Chi.” Anh thấp giọng kêu: “Chúng ta lên xe trước có được không?”
Âm cuối được anh thả ra rất nhẹ, sau khi nó truyền vào tai Từ Niệm Chi bỗng chốc khiến cô tê dại.
Chi Chi? Anh gọi cô là Chi Chi?
Từ Niệm Chi choáng váng, bắt đầu cảm thấy chuyện phát sinh sau cuộc điện thoại đó thật lạ kì, người này vậy mà không cảm thấy cô có bệnh, đêm khuya còn lái xe đến đón cô, cho cô áo khoác, đến cách nói chuyện cũng dịu dàng.
Cô vẫn ngẩn người ra đó, Thẩm Ngạn Chu nhìn từ trên cao xuống đôi chân cô bị lạnh đến mức đỏ lên, anh nhíu mày kéo cô rời khỏi đất, cứ như xách một con mèo nhỏ, bước vài bước nhét vào xe.
Chú mèo nhỏ mở to mắt, cô nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của anh, cảm thấy dường như tâm trạng của anh không được tốt lắm.
Từ Niệm Chi nhớ đến lời Hướng Hành nói trước kia, Thẩm Ngạn Chu là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280003/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.