Vì tránh đội quá lớn khiến người ta chú ý nên Thẩm Ngạn Chu chỉ chọn vài người đi theo, còn lại ở văn phòng hỗ trợ từ xa.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng lên chiếc G class đã chở đoàn người đến Văn Đình Nhã Uyển.
Đường thành phố vẫn yên tĩnh, trên phố không có bao nhiêu người qua lại, chỉ có vài sạp hàng ăn sáng đang bận bịu, dần lửa bếp cũng xuất hiện.
Lúc đến Văn Đình Nhã Uyển đã gần 8 giờ, sắp đến thời gian vào làm.
Thẩm Ngạn Chu dẫn người vào trung tâm dịch vụ của chung cư, đưa giấy chứng minh cho nhân viên công tác.
Mấy nhân viên công tác ấy đều là những người đã tiếp xúc với đội cảnh sát, liếc mắt đã nhận ra bọn họ. Giám đốc có hơi bất ngờ những vẫn vội chào đón: “Cảnh sát Thẩm, có chuyện gì sao ạ?”
“Chúng tôi đến hỏi chút chuyện.” Thẩm Ngạn Chu thu lại giấy chứng minh cảnh sát, mắt anh dừng trên người giám đọc mặc đồng phục: “Quần áo của các anh được đặt làm ở xưởng phía nam đúng không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Giám đốc thành thật trả lời.
“Camera khu nhà ngoại trừ bảo vệ có thể tiếp xúc thì còn có ai nữa?”
Giám đốc căng thẳng đến mức mất đi tỉnh táo, anh ta không chịu nổi ánh mắt của mấy cảnh sát cao to trước mặt nên trán ướt mồ hôi: “Chỉ có nhân viên an ninh mới có thể tiếp xúc, còn lại là những người có nhu cầu và xin phép xem lại, nếu không cũng không thể tự tiện động vào.”
“Vậy phòng điều khiển thì sao? Cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-nhe-mat-trang-vuong-tu-a-oai/2280014/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.