Tôi lúc này mới nhớ ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mình vẫn chưa có gì vào bụng.
Tôi đang định lấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, mở nắp và đổ vào cái bát nhỏ bên cạnh, thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước, mở nắp bình.
Anh ấy múc ra một bát cháo kê, rồi cầm thìa nhỏ múc một thìa, đưa đến bên miệng tôi.
Vì vừa lấy ra từ bình giữ nhiệt, bát cháo kê vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Làn hơi nóng ấm làm mờ đi tầm nhìn của cả hai.
Thấy tôi không động đậy, anh ấy nghiêm túc khuyên nhủ: "Em vừa tỉnh dậy, vẫn nên ăn một chút gì đó để lấy lại sức."
Tôi đưa tay chỉ vào bát cháo còn đang bốc hơi.
"Nóng thế này, làm sao em ăn được?"
Phó Ngạn Lễ lúc này mới phản ứng lại, cầm thìa về thổi mấy cái cho bớt nóng, rồi lại đưa đến bên miệng tôi.
Một bát cháo xuống bụng, hơi ấm từ dạ dày lan tỏa khắp cơ thể, khiến mí mắt tôi càng lúc càng nặng trĩu.
Nhưng người trước mặt dường như không nhận ra điều đó.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đầy mong đợi.
"Yên Nhiên, em có thể nào, nể tình trận tuyết lở lần này, cho anh một cơ hội bù đắp, một cơ hội để theo đuổi em lại không?"
Người vốn đã buồn ngủ lập tức tỉnh táo hẳn.
Tôi nghiêm túc đánh giá người đối diện.
Vốn định mở miệng từ chối khéo, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi tôi cong lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-nien-khong-phong/2863085/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.