Chương 39
Mộ oan nữ Tô Vy Hằng.
Nhìn thấy mấy chữ này, cả người tôi đều hoang mang.
Ngôi mộ mai táng dưới đáy giếng này chính là Tô Vy Hằng? Cô ta có oan khuất gì?
Nhưng sao có thể như vậy? Ngôi mộ này hiển nhiên có từ nhiều năm trước, nhưng tối qua tôi mới gặp Tò Vy Hằng.
Tuy nói khoảng cách rất xa, tôi không thấy rõ mặt của cô ta, nhưng tôi có thể xác định đó là một người sống.
Lại nói, truyền nhân của Bát Thi Môn nhất định là người, không thể nào là một người chết được.
Tôi không hiểu sao, Tân đầu tiên cảm thấy tri thức phong thủy dự trữ của mình không đủ, nhìn không ra đây rốt cuộc là cái bài gì.
Ông nội từng nói với tôỉ, một khỉ thấy phong thủy lâm vào mê cục, nếu như vắt óc mà không giải được, sẽ lâm vào vòng lặp vò hạn, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ không ra được.
Tôi cảm thấy nơi đây không thể ở lâu, chuyển sang nơi khác, từ từ lắp lại các manh
mối một lượt, nếu không sẽ bị vây ở đây, dù sao còn chưa biết dưới đáy giếng có mấy thứ đồ bẩn thỉu gì. Sau lưng lại có thất tỉnh mộ, còn có cửa âm dương, bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm tôi phá cờ.
Thế là tôi lập tức kéo Thanh Long trong búp bê pha lê lên, sau đó đậy kín nắp giếng, lập tức thuận theo đường cũ, đi ra từ cửa sinh.
Rời khỏi khu rừng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phap-tru-ta-than-thong-dao-si/244047/chuong-39.html