Chương 30
‘Trần Hoàng Kim, cậu nợ ta một rân!” Ngay lúc tôi đang than thở thì giọng nói hiền hòa của ông ấy lại vang lên bên tai tôi.
Tôi có chút vừa mừng vừa sợ, tôi có tài đức gì có thể để cho người thần bí như thế này nhớ nợ chứ.
Tôi vội vàng nói: “Cảm ơn ngài đã ra tay, tôi đây sẽ nhớ kỹ. Nếu như ngài không chê tôi tài hèn học ít thì ngày sau ngài cần tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ.”
“Sau này sẽ có cơ hội.” Giọng nói của chủ núí Kinh Long lại vang lên một lần nữa.
Tôi có chút thắc mắc, không biết ý của ông ấy là gì. Chẳng lẽ ông ấy tính ra cái gì ấy? Sau này tôi sẽ giúp được ông ấy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phap-tru-ta-than-thong-dao-si/244056/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.