Chương 17
Tôi dùng giọng khá trầm khàn để nói ra câu này khiến cho rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía tôi.
‘Trần Côn Luân là aỉ? Sao tôi lại không biết?1’
“Không biết, tôi chưa từng gặp qua, lúc vừa rồi tôi còn tưởng là bạn của ông chứ.”
Đám người kia nhìn về phía tôi rồi nhao nhao bàn tán, rõ ràng là chẳng aỉ nhận ra tôi.
Đây chính là biện pháp mà tối hôm qua tôi suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được.
Tôi là người kế thừa đời thứ mười bảy của mạch Thanh Gai, ông nội ban cho tôi cái hiệu Côn Luân. Nhưng trừ tôi và ông nội ra thì chẳng có aỉ biết chuyện này cả.
Nếu như tôi lấy thân phận Trần Hoàng Kim mà tham gia buổi chọn rể ngày hôm nay thì chắc chắn thanh danh của tôi sẽ vang vọng trong giới phong thủy. Chắc chắn sẽ hấp dẫn những người có thù với ông nội, dẫn tới những phiền toái không cần thiết.
Mà khỉ lấy thân phận Trần Côn Luân ra mặt thì có thể ngăn chặn những phiền toái này. Đồng thời có thể giảm phản phệ một cách lớn
nhất khi tôi nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp.
“Hình như ông đây không phải là người của Liễu Canh chúng tôi đúng không? Tôi chưa từng nghe thấy tên cậu.” Thẩm Đoàn Tinh rất bình tĩnh, ông ta thấy tôi có chút kỳ quái thì cũng không muốn xảy ra xung đột với tôi.
Tôi hơi còng lưng xuống giả vờ như mình đã già rồi nói: “Thầy phong thủy hành nghề trong trời đất cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phap-tru-ta-than-thong-dao-si/244069/chuong-17.html