Khi nhìn thấy Hoàng tiên bám trên người Hứa Thanh Vân thì tôi trở nên căng thẳng ngay lập tức.
Không nói tới việc bà ta rất có thể sẽ là mẹ vợ tương lai của tôi. Mục tiêu của Hoàng tiên này rõ ràng là Diệp Điền Tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác tôi không ra tay được.
"Mẹ ơi, trên người mẹ có mùi gì kỳ thế." Khi Diệp Điền Tĩnh bị Hứa Thanh Vân tóm lấy cánh tay thì cô ấy cũng ngửi thấy mùi khai trên người bà ta.
"Đi theo mẹ, mẹ dẫn con đi xem người đàn ông mà mẹ tìm cho con." Hứa Thanh Vân níu lấy Diệp Điền Tĩnh rồi kéo cô ấy lên lầu.
Diệp Huy Tùng nhận ra có điều gì đó không đúng nên cũng đuổi theo mà hỏi: "Hứa Thanh Vân, em làm cái gì thế hả?"
Hứa Thanh Vân chẳng nói lời nào, bà ta trực tiếp ôm lấy Diệp Điền Tĩnh rồi chạy lên lầu.
Diệp Huy Tùng ngẩn cả người ra, rõ ràng là ông ta cũng không ngờ rằng đột nhiên vợ mình lại khỏe đến thế.
Tôi rất sốt ruột nhưng lại không dám phá hư quy tắc mà ông nội để lại. Chỉ có thể nói với Diệp Huy Tùng rằng: "Chú Diệp. mau đuổi theo đi, mau mời thầy phong thủy tới giúp đỡ. Sợ là bác gái đã chọc phải mấy thứ bẩn thỉu rồi."
Tôi vừa nói xong thì Hứa Thanh Vân quay đầu lại trừng tôi một cái. Ánh mắt của bà ta rất hung dữ, giống như là đang nhắc nhở tôi chớ xen vào chuyện của người khác vậy.
Tôi nhớ tới con chồn vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phap-tru-ta-than-thong-dao-si/244082/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.