Tôi vội vàng móc một tấm phù ra rồi ngầm niệm Trấn hồn quyết, phòng ngừa có chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Nhưng tôi cũng không quá lo lằng, bởi vì Thẩm Hưng Phúc cũng học phong thủy, anh ta không thể nào không biết mấy thứ đơn giản như thế này được.
Chắc chắn là anh ta đang cố ý dẫn sói vào nhà, nhờ vào. đó mà thể hiện ra bản lĩnh của mình. Khiến cho Diệp Điền Tĩnh lau mắt mà nhìn sau đó yêu anh ta.
Nhưng tôi đã điều tra khắp nơi, gần đây cũng không hề có âm linh, không thể nào để cho người giấy bị phụ thân trong thời gian ngắn được.
"Điền Tĩnh nhìn kỹ này, em không phải sợ!" Thẩm Hưng Phúc ra vẻ thần bí rồi đốt hai mắt của người giấy lên.
Đây là một người giấy nữ lục đồng, làm rất cặn kẽ, có cả khung xương và quần áo. Nếu như bị mấy thứ bẩn thỉu bám vào sẽ rất nguy hiểm.
"Không linh, cái trò này của anh không dùng được với tôi đâu." Diệp Điền Tĩnh thấy người giấy không có phản ứng thì cười khinh một tiếng.
Thẩm Hưng Phúc cười một tiếng với vẻ bình tĩnh, sau đó đưa mắt ra hiệu với người làm vàng mã phía trong cửa hàng.
Tôi vẫn luôn nhìn trộm, khi thấy cảnh này thì tôi mới phản ứng lại được.
Không phải là Thẩm Hưng Phúc có năng lực mà là người làm vàng mã kial
Đột nhiên tôi nhớ lại cái cảnh gặp Thẩm Đoàn Tỉnh lúc chiều và cái dáng vẻ chắc chắn sẽ thành công kia của ông ta. Chắc chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phap-tru-ta-than-thong-dao-si/244085/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.