Bừng tỉnh từ trong ký ức, Duy Tang cười vỗ vai Vị Hi, “Đừng sợ, không có việc gì.”
Lời còn chưa dứt, ngoài miếu đã vang lên tiếng huýt sắc nhọn.
Duy Tang vừa đứng dậy đã thấy thị vệ chạy vội lại la lên: “Hàn cô nương, lập tức lên ngựa, đi về hướng đông bắc sẽ có người tiếp ứng…”
Ngoài cửa đã có vài mũi tên lưa thưa bắn tới, bọn thị vệ đều đứng lên, xem ra một nửa sẽ nghênh địch, một nửa kia sẽ hộ tống Duy Tang rời đi. Duy Tang và Vị Hi cưỡi chung một con ngựa, đi theo vài tên thị vệ hướng về phía đông bắc. Phía sau truyền đến tiếng chém giết, có lẽ kẻ thù tập kích với tốc độ cực nhanh.
Chạy một mạch hơn mười dặm, một mũi tên đột nhiên phóng tới, một kỵ binh bên cạnh Duy Tang trúng tên, lập tức té xuống. Ngựa bị kinh hãi, chạy như điên về phía trước, lại kéo theo thân thể tên thị vệ kia, máu tươi văng khắp nơi.
“Bên này cũng có quân địch!”
Bọn thị vệ rút trường đao ra, chắn trước ngựa Duy Tang, đẩy ra loạt tên thứ nhất. Người dẫn đầu xoay người lại, trầm giọng nói: “Chạy về phía trước. Chờ giải quyết xong đám này, lát nữa thuộc hạ sẽ chạy tới.”
Mưa tên đã qua, mũi tên ngổn ngang trên mặt đất, cùng với vài thị vệ bị thương, nhưng rõ ràng đây chỉ mới bắt đầu. Cách đó không xa hẳn là có nhiều quân giặc đang tụ tập, chuẩn bị bao vây tiêu diệt.
Có lẽ điều này cũng có nghĩa là bọn thị vệ bị phục kích ở trong miếu cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phon-hoa/473714/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.