Giang Tái Sơ đưa nàng vào phòng ngủ rồi lại đi ra ngoài.
Sắc trời dần sáng, tuyết đã ngừng rơi. Duy Tang nằm một mình trên giường một lúc, quả nhiên, không bao lâu sau nhũ mẫu cũng đã đi vào, thấy nàng nằm thẳng trên giường, mắt đỏ hoe, bộ dáng hoảng sợ, bà liền cẩn thận hỏi: “Quận chúa, tối hôm qua lại gặp ác mộng sao?”
Duy Tang lắc đầu, giọng nói còn có chút khàn khàn: “Phụ thân đâu rồi?”
“Sáng sớm Ninh Vương điện hạ đã tới rồi.” Nhũ mẫu có chút khó hiểu, “Lúc ta tới đây, chỉ gặp thị vệ đang dẫn điện hạ đi tìm Hầu gia.”
Duy Tang đã thay đổi xiêm y, nhất thời có chút do dự, không biết là nên đi thư phòng của phụ thân hay là đi thăm a tẩu. Lúc đó nàng lại nhìn thấy nhũ mẫu đứng ở một bên. Trước kia bà lúc nào cũng nghiêm túc đoan trang, hôm nay không biết sao lại thế này, thoạt nhìn hết sức mệt mỏi, thậm chí đã quên lời dặn dò khi nàng dùng bữa: “Ăn chậm một chút, phải có dáng vẻ của Quận chúa”.
“Nhũ mẫu, người sao rồi?” Ngay cả Duy Tang cũng nhìn ra nhũ mẫu có phần khác thường.
Bà chỉ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Nghe nói đội quân bị bắt xuất chinh đánh giặc nửa năm trước đã trở lại. Hôm qua ta về nhà một chuyến, các hàng xóm láng giềng đều ngóng trông. Nghĩ con ta cũng có thể trở về, ta liền cảm thấy thời gian qua thật nhanh.”
Tay Duy Tang khẽ run, nhũ mẫu vừa thành thân không lâu thì trượng phu chết, chỉ để lại một đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phon-hoa/473735/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.