Mà trong lúc này, Giang Tái Sơ cũng thế, Nguyên Hạo Hành cũng thế, đều hoàn toàn không hay biết gì chuyện này cả.
Loạn cục Đại Tấn đã lên đến đỉnh điểm.
Lúc này ngoài thành Vĩnh Ninh, sau khi tin do thám chính thức báo lại quả thật có kỵ binh Hung Nô, Giang Tái Sơ dứt khoát không che giấu hành tung nữa, bày trận dưới thành, chờ sứ giả từ trong thành trở ra.
Đuốc trên tường thành rọi sáng cả bầu trời đêm, cổng thành sừng sững không động đậy đột nhiên hé mở, ba kỵ mã từ cửa thành chạy nhanh đến, Giang Tái Sơ trong lúc dựng chủ trướng thì nghe thấy thị vệ báo lại: “Thượng tướng quân, sứ giả phái đi đã trở lại!”
“Gặp được Tống An không?” Giang Tái Sơ nhìn chằm chằm sứ giả bên dưới, có lẽ là vì vội vàng chạy tới báo tin, mũ trùm đầu của hắn chưa kịp tháo xuống, gương mặt giấu trong bóng tối khiến người khác nhìn không rõ dung mạo, “Tình hình dân tị nạn chạy trốn ở phía trước thế nào?”
Sứ giả thở dài, vẫn chưa trả lời, chỉ từ từ tháo mũ trùm đầu xuống.
Lộ ra là gương mặt đã trải qua gió sương, tóc hoa râm nhưng hai mắt lại sáng ngời. Hắn nhìn Giang Tái Sơ, thần sắc phức tạp.
“Tống tướng quân?” Giang Tái Sơ đứng bật dậy, “Ngươi…”
Năm đó một kiếm ở Hàm Nguyên Điện, Lạc Minh Đế băng hà, Giang Tái Sơ được các bộ hạ cướp ra khỏi kinh thành. Sau cơn biến động này, triều đình trên dưới trải qua một cuộc tẩy trừ lớn, tướng lĩnh đi theo Ninh Vương hơn nửa năm đều phản lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phon-hoa/473768/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.