Năm 1922
Trước ngày Trần Mạnh tiến quân, Hạc Hiên ốm nặng. Chàng sốt li bì, cứ vài canh giờ lại thổ huyết, không ăn uống được gì. Những lúc còn tỉnh táo, chàng hay gọi nguyên soái đến căn dặn. Chàng nói thời gian của mình sắp hết, nhưng quân Giang vẫn còn rất manh động. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nguyên soái hắn vẫn phải làm theo kế hoạch, cũng không được tự ý thay đổi. Hắn vâng dạ gục đầu xuống bên thành giường, nhìn chàng dần mất đi nhận thức.
Những khi mê sảng, chàng chỉ toàn gọi tên mẹ. "Mẹ, mẹ". Tiếng chàng thổn thức nhưng cũng bay bổng như hồn chàng lưu lạc giữa miền cát trắng, không có lấy một bóng người. Mẹ chàng, bà thường xuất hiện ở đây. Mỗi khi bão cát quay cuồng là bà lại hiện về, mang theo một làn gió mát dịu dập tắt luồng bão. Chàng thấy mình bé lại, còn bé hơn cả Mạnh Kiên bây giờ, cứ hớt hải đuổi theo mẹ.
- Mẹ, mẹ! - Chàng gọi - Cho con đi với!
- Con! - Bà cũng đáp lại chàng, nhưng không một lần dừng bước. Bà cứ chầm chậm tiến vào trong làn khói hư vô, và tan biến tại ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Chàng quá đà, suýt nữa đã ngã vào màn đêm vô định. Ngay khi chàng ngẩng lên đã thấy gương mặt đầm đìa máu của Thanh Ca. Chàng lại trở về với hình dáng hiện tại của mình và thấy được cả thân xác rũ rượi của nàng.
Bụng nàng phẳng lì, miệng thì nhoẻn cười nhưng khóe mắt lại sưng đỏ. Nàng đã khóc cạn nước mắt trước khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383516/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.