Năm 1922
- Hoàng hậu à, nàng giận gì ta sao? - Chàng vòng tay qua bụng, đầu khẽ tựa lên cánh tay nàng. Người chàng tỏa ra hơi rượu nồng nặc, làm nàng không muốn cũng phải đưa tay che mũi.
- Chàng say rồi, về điện nghỉ ngơi đi.
- Ai nói ta sẽ về điện? Hôm nay ta phải ở lại Thanh Uyển cung. - Chàng đùa cợt, nằm xuống cạnh nàng - Nàng muốn ăn gì không?
- Không, mau về đi kẻo lạnh. - Nàng vẫn kiên quyết.
- Ơ kìa, ta đã bảo Hoàng hậu dọn qua Kính Long điện, lẽ nào nàng muốn trái lệnh?
- Ta ở đây được rồi. - Nàng nhàn nhạt đáp.
- Không được.
- Ta ở Kính Long điện mới không được.
- Vì sao?
- Ta làm vậy rồi sau này còn phi tần nào dám thị tẩm? - Nàng không nhịn được mà nói ra, trong lòng như trút được gánh nặng. Cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Nàng đợi mãi, rồi đợi mãi mà vẫn không thấy chàng đáp lại. Khi quay ra mới biết chàng đã ngủ từ khi nào, tay vẫn đặt quanh eo nàng. Nàng tặc lưỡi, trút một hơi thở dài. Đêm ấy, nàng không ngủ được.
Đến gần sáng, nàng mới chợp mắt được một chút. Khi tỉnh lại đã thấy chàng đi mất rồi. Hai nàng Cẩm và Tú cũng không biết chàng đi từ lúc nào, vì họ còn bận tám chuyện ở dưới bếp. Mấy ngày sau đó, bọn họ không thấy chàng ghé qua Thanh Uyển cung nữa. Nàng cuối cùng cũng đã chịu ăn vài thìa cháo.
Đâu đó một tuần sau, khi nàng đang nhàn nhã đan lát thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383521/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.