Năm 1922
Cả hoàng cung náo nức, nhộn nhịp. Hàng nghìn vị quan lớn nhỏ đổ về, xếp thành nhiều hàng từ đại điện ra đến cổng thành. Tất cả đều vận y phục trang trọng, mũ đội chỉnh tề, mặt hướng về phía đường chính.
Vừa đúng giờ Thìn, trống kèn nổi lên rộn rã. Phía trên kia, vị công công lão làng giơ chiếu lên, dõng dạc tuyên bố:
- Năm Nhâm Tuất, thiên hạ của Yên, sử sách ghi rõ. Năm xưa Thành Quận Vương hãm hại tiên đế, Nhị Hoàng tử Lăng Hạc Hiên đã đứng lên dẹp loạn, giang sơn phục hưng. Qua bàn bạc của các quần thần tướng sĩ, Hiên có tài có đức, túc trí đa mưu, ân cần với bách tính, phù hợp với ngôi vương. Ngoài biên cương, giặc Giang đang lăm le xâm lược. Giang sơn không thể có chủ, tội nghiệp không thể để lâu. Dẫn dắt chúng sĩ, nằm ở một mình Hiên. Chọn ngày lành, lập đàn lên ngôi. Nhận ấn kiếm của hoàng đế, đốt lửa thông báo với các đại thần.
Lửa nổi lên, Hạc Hiên trịnh trọng dắt tay Thanh Ca qua cửa thành. Vóc dáng uy nghi, nét mặt nghiêm nghị, chàng khoan thai bước từng bước vào đại điện. Hạc Hiên vận hoàng bào thêu bằng chỉ vàng. Kế bên chàng, Thanh Ca cũng có một bộ phượng bào. Đầu nàng đội mũ phượng, tay đeo vòng ngọc, chân đi hài làm bằng tơ lông vũ màu đỏ. Thoạt đầu, nàng có chút sợ hãi, chốc lại nắm chặt lấy tay chàng. Chàng trấn an nàng bằng một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục tiến bước.
Đứng trên bục cao nhất của kinh thành, chàng quay xuống, đưa mắt nhìn tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383523/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.