Năm 1922
Thật ra Quỷ Máu đã bỏ lỡ nhiều thứ. Mải mê theo đuổi giấc mơ y thuật, hắn dường như đã quên mất mình còn một tổ ấm. Sinh thần mười tuổi của Hoàng Diệp, hắn không có mặt. Không phải hắn không nhớ, chỉ là hắn vướng bận nhiều thứ nên không về được đúng ngày. Hắn hứa với con gái năm sau sẽ khác. Cô bật khóc, hét lên:
- Sinh nhật con cha còn quên, con tự hỏi cha có bao giờ nhớ tên con không?
Hắn chột dạ. Cái tên là do hắn đặt, lẽ nào hắn lại không nhớ? Cả người hắn rạo rực như lửa đốt. Nhìn người vợ bụng mang dạ chửa, nhìn đứa con gái ương bướng ngỗ ngược, hắn nhận ra tổ ấm này cần một người đàn ông là hắn. Hắn định đi thêm mười ngày nữa, rồi sẽ đặt dấu chấm hết cho cái mơ mộng hão huyền này của mình. Nào ngờ ngày trở về, xác vợ con hắn đã chìm trong bể máu. Đứa con nhỏ của hắn đã tắt thở khi còn đang trong bụng mẹ.
- Hoàng Diệp. - Mộng ảo xen lẫn thực tại, tên Quỷ Máu cứ chốc lại gọi tên đứa con gái - Là ta vô năng, không bảo vệ được con bé. Nó đã chết trong tay kẻ sát nhân ấy.
- Ngươi sai rồi. - Thanh Ca vội ngắt lời - Năm ấy Hoàng Diệp vẫn còn sống. Chính ta là người cứu nàng ấy!
Hắn ta quay ngoắt lại, hỏi:
- Không thể nào. Chính ta đã thấy xác của con bé bên cạnh mẹ nó, gương mặt bị cào đến nát bươm. Hoàng Diệp của ta đã chết rồi.
- Đó chỉ là cái xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383577/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.