Năm 1922
Nhận được tin dữ, Thanh Ca vội vã đến Kính Long điện. Thấy nàng, Sơn Lâm đang ngồi chễm chệ trên ghế cũng phải bật dậy, sai người lấy ghế cho nàng. Đợi nàng an tọa, hắn mới mở lời:
- Phu nhân Thanh Ca, không biết cô đã nghe về vụ bạo loạn trước cửa cung chưa?Nàng đáp:
- Ta chưa rõ là có chuyện gì.
- Một đám người từ thị trấn Lam Thành lặn lội tới đây, đòi gặp phu nhân nói chuyện cho ra nhẽ.
Bọn chúng không tin Hạc Hiên sắp bị xử tử, và cũng không tin cô đã thành thân với người khác. Bây giờ ta mà dùng cấm quân dẹp loạn thì cũng được thôi, nhưng ta nghĩ cô nên ra mặt thì hơn.
Ngoài mặt bình tĩnh cười đùa là thế nhưng nàng biết trong lòng Sơn Lâm đang rối như tơ vò. Bây giờ hắn mà ra quân, thể nào cũng gây xôn xao khắp kinh thành. Khi đó, hắn chẳng khác gì một bạo chúa, lấy vũ lực chèn ép nhân dân. Ngoài kế ấy ra, hắn chỉ còn biết nhờ nàng cứu nguy.
Nàng đồng ý, nhưng không phải vì hắn nhún nhường, mà vì nàng thương bách tính Lam Thành chân thật, chất phác. Ở xa ngàn dặm vẫn không quên nghĩa tình sâu đậm.
Thấy nàng nhận lời vô điều kiện, Sơn Lâm lại sinh nghi, bèn cho Bùi Thịnh đi theo giám sát. Trước khi rời khỏi cung, nàng xin y cho quay về phòng. Tưởng nàng có chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ chỉ lấy vội chiếc áo lụa hồng cánh sen rồi rời đi ngay. Đến vọng gác, nàng mạnh mẽ bước ra như một vị nữ tướng, làm đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383611/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.