Năm 1922
Tưởng nàng tì nữ đi rồi sẽ về ngay, nào ngờ Thanh Ca đợi nửa ngày cũng không thấy nàng ta quay lại, lòng như lửa đốt. Nàng đi qua đi lại chẳng biết bao nhiêu lần, cứ hễ có tiếng động lạ ngoài hiên là lại chạy ra xem. Mãi không thấy động tĩnh gì, nàng đánh liều rời khỏi phòng một phen.
Bên ngoài vắng tanh không một tiếng động. Bình thường sẽ có các tì nữ đứng hầu ở cửa cung, hôm nay thế nào lại chỉ thấy vài tên thị vệ lảng vảng như bóng ma ở các chốt. Càng tiến xa, nàng càng nghe rõ tiếng khóc ai oán của các tì nữ vọng ra từ trước tẩm cung của Hoàng hậu. Nhân lúc không ai để ý, nàng vội vàng núp sau tán cây, ló mặt ra ngoài.
Hàng loạt các tì nữ trong và ngoài cung đều bị đưa về đây, xếp thành hàng quỳ xuống. Bọn họ liên tục kêu than, nhìn nhau trong nước mắt. Nàng thoáng thấy Bùi Thịnh đứng ở đầu hàng, đang thì thầm nhỏ to với thuộc hạ của y. Đoạn, năm, sáu tên thị vệ thay nhau bóp miệng, ép từng tì nữ uống cạn chén thuốc.
Nàng giật mình, chợt nhận ra bọn họ đang bức tử tì nữ! Thuốc vừa đến bụng, một loạt các tì nữ đã lăn đùng ra, co giật đến chết. Bùi Thịnh nhếch mép, tiếp tục đầu độc đám còn lại. Nàng thấy sắp đến lượt nàng tì nữ thân cận, liền không kìm được mà xông lên. Nào ngờ Khải Trạch từ đâu chạy tới, vác nàng mang về phòng.
Nàng phản ứng dữ dội, đánh mạnh vào lưng hắn. Lần này hắn chẳng nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383615/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.