Năm 1922
Đối diện với Sơn Lâm, Khải Trạch càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Hắn thoáng thấy Hạc Hiên đã nhổm dậy, chằm chằm nhìn hắn. Vậy càng tốt. Hắn sẽ cho chàng thấy, thế nào mới là nam nhi thực thụ.
- Thành Quận Vương, ta đã suy nghĩ về đề nghị của ngài.
Mặt Sơn Lâm biến sắc, cơ hồ ngã ngửa ra sau. Nhưng hắn không để bản thân chới với quá lâu, liền từ tốn đáp:
- Tốt lắm, ta hài lòng. Sẵn sàng để trở thành tể tướng chưa?
- Ta thay đổi ý định chỉ vì một mình Thanh Ca, chứ không phải vì ngài hay chức vị tể tướng mà ngài nhắc tới.
Khải Trạch điềm đạm trả lời, ánh mắt hắn dấy lên vẻ kiên định hiếm có. Sơn Lâm từng mời Khải Trạch về đầu quân cho mình, nhưng hắn coi như vậy là tự trói buộc bản thân. Nếu đã không thể cùng nàng xây tổ ấm, hắn nguyện trở thành một lãng tử, phiêu du lang bạt khắp nơi cùng chốn, rời xa cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của hoàng tộc.
Chuyện đêm nay không hề nằm trong dự tính của hắn. Việc hắn đột ngột hỏi cưới nàng cũng chỉ là quyết định tức thời. Hắn không định ép buộc nàng, nhưng tình thế không cho phép hắn được nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Khải Trạch quyết tâm rồi. Hắn sẽ tự tay bảo vệ nàng cho đến hơi thở cuối cùng.
- Vậy là ngươi đang ra điều kiện với ta? - Sơn Lâm thủng thỉnh.
- Thuộc hạ sẽ về bên ngài, với một điều kiện, ngài phải tha mạng cho Thanh Ca.
- Không thành vấn đề. Coi như ta thành toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383629/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.