Năm 1922
Thị trấn Lam Thành, tên thì xanh tựa trời mây nhưng chuyện quái quỷ gì cũng dính dáng đến màu đỏ. Lần trước ghé đến, Thanh Ca vừa hay được dự lễ Tết Đỏ truyền thống. Lần này trở lại, chẳng may rơi trúng vào ngày tế Quỷ Máu, nhà nào cũng dán bùa máu trước cửa, chỉ mong vận hạn sớm qua.
- Đó là lí do ta chẳng thích màu đỏ. - Nàng bỗng lên tiếng, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai - Đỏ luôn gợi ta nhớ về máu. Ta không sợ, chỉ thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy nó. Màu xanh thì khác. Nó khiến ta liên tưởng đến bầu trời, đến nước biển. Mọi thứ mang sắc xanh khi nào cũng thật bình yên, trong lành. Chàng có thấy vậy không?
Chờ mãi chẳng thấy chàng đáp lại, nàng dừng bước, bấy giờ mới nhận ra mình đã không còn nắm tay chàng. Nàng ngước lên, nhìn ngang liếc dọc. Người thì đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, chút hơi ấm lưu lại trên tay cũng chẳng còn. Không thấy chàng, nàng đâm hoảng, lúng túng đi tìm, miệng không dám gọi lớn vì sợ chọc giận tên quỷ khát máu kia.
Nàng cắm đầu mà chạy, chẳng biết trời đất là gì. Được một đoạn, nàng va phải chướng ngại vật, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau nếu không có tay chàng đỡ lấy, ôm vào lòng.
Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng được một lúc, nàng như nhận ra điều gì, lập tức đẩy chàng ra khỏi, đanh giọng hỏi:
- Là chàng cố ý trêu ta, nhân lúc ta say sưa kể chuyện liền trốn đi, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383649/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.