Năm 1922
Sửa soạn xong, Thanh Ca đưa cho chàng bộ y phục mới toanh, bảo:
- Bộ y phục này, tuy chẳng phải gấm mềm, lụa quý, nhưng cũng là món quà từ ta và đại ca, mong chàng không chê.
- Cảm ơn nàng và đại ca. - Chàng khẽ đáp - Ta bây giờ cũng chỉ như một nam nhân bình thường, chẳng còn là Tuệ Vương được người đời kính trọng, kiêng nể. Hơn nữa, chút chuyện nhỏ nhặt như thế này, chẳng đáng nhắc tới. Ta trân trọng tấm lòng của nàng và sự cưu mang của đại ca. Khi xưa mẫu phi thường nói, chỉ khi khó khăn, hoạn nạn mới thấu được lòng người. Giờ thì ta hiểu rồi.
Nàng cười chẳng đáp. Chàng thấy nỗi buồn thoáng qua trên nét mặt nàng. Nàng đứng dậy, lẳng lặng giúp chàng thay y phục. Đợi chàng ngồi vào bàn rồi, nàng mới lên tiếng:
- Ngày hôm ấy ở Vũ phủ đã xảy ra chuyện gì? Ta thật sự không tin Khải Trạch huynh lại thắng chàng dễ như vậy.
Hẳn đây là điều khiến nàng băn khoăn từ nãy đến giờ. Có nằm mơ nàng cũng chẳng nghĩ chàng lại thua trước mưu hèn kế bẩn của Sơn Lâm và Khải Trạch. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Chàng cứ thế rơi vào cái bẫy của hắn, đến cả một chút thanh danh cũng không còn, chẳng biết sau này có còn ngóc đầu dậy được không?
Chàng rót trà, từ tốn trả lời:
- Là ta cố tình để thua.
Nàng sửng sốt, nhất thời chưa tin vào những lời vừa nghe liền hỏi lại:
- Cố tình? Ý chàng là sao?
- Ở với Sơn Lâm lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383658/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.