Năm 1922
Hắn hất mặt ra xa, nơi Hạc Hiên đang khấu đầu, mặt thỏa mãn vô cùng. Chàng thành tâm muốn chuộc lỗi, còn Lý Quang thì bình thản ngồi xem một nghìn cái lạy của chàng. Hắn đắc ý lên tiếng:
- Muội nói hắn có nỗi khổ riêng, ta đã hết sức thông cảm. Nhưng dù sao cũng phải dạy cho hắn một bài học. Muội muội của ta, cành vàng lá ngọc, cao quý như bao tiểu thư đài các khác, không phải lúc còn yêu thì hứng như hứng hoa, khi trở mặt thì đến cả trứng cũng đạp nát.Hắn nói thế, nàng cũng chẳng dám kháng cự nữa, lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, sốt sắng đếm từng lần chàng dập đầu xuống đất. Tiểu Thục từ trong nhà chạy ra, nhảy tót lên trên đùi Lý Quang mà ngồi. Thấy chàng chẳng quản gió mưa, làm đi làm lại một động tác đến nhàm, Tiểu Thục không khỏi thắc mắc:
- Cha ơi, vì sao cha Hạc Hiên lại phải cúi người liên tục như vậy ạ?
- Vì cha không ngoan, nên bị ta phạt đấy. - Hắn khẽ đáp, miệng nhoẻn cười.
Từ ngày đón Tiểu Thục về sơn trại, Lý Quang bớt hung bạo hơn hẳn. Hắn biết, trẻ con thường rất nhạy cảm, chỉ cần nói nặng một tiếng, sẽ ủ rũ đến hết ngày. Hắn chưa từng dám nặng lời với Tiểu Thục, mà chỉ biết khuyên răn, ôn tồn giảng giải mỗi khi cô bé mắc lỗi. Còn bao nhiêu lời dạy bảo, răn đe, hắn đều để Thanh Ca lo hết. Thành ra trong mắt Tiểu Thục, một tên thiếu chủ sơn trại như hắn bỗng chốc trở thành một ông tiên giáng trần, hiền từ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383660/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.