Năm 2022
Cô gái đang đứng giữa một sân ga bỏ hoang không một bóng người qua lại. Cỏ dại lâu ngày không được cắt tỉa mọc vống lên, cao ngang đến eo cô gái. Cô vươn tay rẽ đám cỏ sang hai bên, từng bước tiến về phía trước, mong tìm cho được lối ra khỏi sân ga. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc cô quay lại, tiến vào nơi tối đen và sâu hun hút kia. Đôi chân cô như bị ai điều khiển, cứ thế đi giật lùi ra sau, mặc cho bàn tay cô cứ chới với, cố gắng tóm lấy bất cứ thứ gì nằm trong tầm với. Bóng tối tràn đến, nuốt chửng cô gái vào khoảng không trống rỗng và tối tăm. Cô dần lấy lại quyền kiểm soát đôi chân của mình, nhanh chóng giữ thăng bằng trước khi bị trôi lơ lửng như bao đồ vật khác xung quanh mình.
Cô chộp lấy một thứ ngang tầm mắt, đưa lên ngắm nghía.
- Một cái chuông. - Cô kêu lên - Nhưng sao lại là chuông câm? - Lắc không được, cô gái lại quẳng chiếc chuông đi xa, tìm đến một món đồ khác - Viên ngọc Thanh Bảo? - Cô nhanh chóng nhận ra cổ vật quý hiếm qua dòng chữ "Tuệ Thanh" được khắc nắn nót trên mặt - Nếu không phải vị Hoàng hậu kia từng cầm trên tay thì thứ này chẳng qua cũng chỉ là đồ bán rẻ ngoài chợ, chục nghìn một tá. - Cô tung nó đi, chạy đến bên món đồ cuối cùng và cũng là thứ đang chiếu sáng cho cả khoảng không u tối bao trùm lấy cô.
Cô với tay, muốn chạm đến thứ ánh sáng huyền ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383705/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.