"Năm 1922
- Điện hạ... Ngài đừng cố chấp nữa. Nương nương đã không còn là người của ngài nữa rồi. - Đức Khải, người đã có kinh nghiệm trong việc phá đám rất nhiều cuộc chia tay mùi mẫn lên tiếng, đưa tay đỡ lấy Hạc Hiên dậy.
- Chàng về đi. - Nàng quay mặt đi - Trước khi ta xuống tay với chàng.
- Thanh Ca... - Chàng với lấy tay nàng nhưng bị Đức Khải kéo đi, lùi dần về phía sau.
- Về đi. - Nàng dứt khoát lên tiếng, cắt đứt mọi tia hi vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng chàng - Trước khi ta động lòng với chàng lần nữa. - Nàng tự nói với bản thân, khóc rưng rức khi chàng bước đi xa dần. Nàng ngồi thụp xuống, úp mặt vào cánh tay, dặn lòng không được để rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
"Hãy nhớ mục đích của ta không phải để gϊếŧ hại bất cứ ai, ta chỉ muốn hoàn thành lời hứa khi xưa của ta và mẹ, tìm cho ra nửa miếng ngọc bội bị thất lạc kia. Chỉ cần ta yếu lòng thì kế hoạch cũng sẽ đổ sông đổ bể", nàng nghĩ.
Trời bắt đầu đổ mưa. Đám tay sai của Thành Quận Vương cũng vừa đến nơi, giúp nàng đưa Khải Trạch về nhà trọ. Lúc hắn tỉnh lại, Sơn Lâm đã sai người triệu hắn vào cung. Hắn đỡ trán ngồi dậy, chợt nhận ra Thanh Ca vẫn còn đang say giấc nồng nên chẳng nỡ đánh thức, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng trọ.
Lúc hắn đến, Sơn Lâm đang chơi cờ cùng Bùi Thịnh - một tay sai đắc lực khác của hắn. Thấy Khải Trạch vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383707/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.