"Năm 1922
Chốn tửu lầu giữa kinh đô, không khi nào là không ồn ào và náo nhiệt. Tiếng các cô nương lả lơi mời gọi hòa lẫn với tiếng đàn trầm bổng từ trong tửu lầu vọng ra, khiến cho nam nhân nào cũng phải xiêu lòng. Khách từ phương xa tới đây, dù mệt đến đâu, vẫn cố chen chân vào, cốt là để thưởng thức rượu ngon, chiêm ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của các mỹ nhân nơi kinh đô Hồng Thanh này.
- Các công tử, hãy vào đây nào!
Hạc Hiên và Đức Khải vừa xuất hiện ở cửa đã bị hai cô nàng mắt xanh môi đỏ cầm tay, lôi vào trong. Nếu như thường ngày, chàng và hắn luôn từ chối đến những nơi tạp nham như tửu lầu thì hôm nay, cả hai đều tự nguyện bị câu dẫn, nghe theo tiếng gọi đầy mê hoặc của tửu và sắc.
Hạc Hiên mặc thường phục, do đó dễ dàng qua được cặp mắt soi mói của tú bà mà yên vị trên ghế, đắm đuối ngắm nhìn các kĩ nữ đang chơi đàn trên bục. Vì mỗi vị khách ở tửu lầu đều có bàn riêng nên chàng và Đức Khải tách nhau ra, mỗi người ngồi một phía. Trong khi hắn ẩn mình vào một góc của tửu lầu, tránh xa mọi ánh nhìn của đám người ở đại sảnh thì chàng lại chọn vị trí trung tâm, nơi chỉ dành riêng cho những khách quý của tú bà.
- Công tử à, chỗ này không thể tùy tiện ngồi như thế được. - Tú bà phe phẩy cái quạt, bàn tay vuốt ve bả vai chàng.
- Cho cô nương đẹp nhất ở đây ra phục vụ ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383714/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.