"Năm 1922
Thanh Ca vừa đặt chân vào Tuệ Vương phủ sau nhiều ngày lưu lạc ở chốn biên cương, Xuân Kỳ đã chạy đến, ôm chầm lấy nàng:
- Vương phi, người trở về rồi. Em nhớ người quá... - Cô nghẹn ngào không nói nên lời - Gần một tháng em chưa được gặp Vương phi rồi...
- Ta đã về rồi kia mà. - Nàng hiền từ vỗ về Xuân Kỳ - Cơ mà có người cần được em quan tâm hơn ta đấy.
Nàng đưa mắt nhìn qua Đức Khải - người đang còn ngại ngùng chưa dám bước chân vào cửa.
- Đức Khải huynh sao... - Xuân Kỳ gãi đầu - Em ngại lắm, không ra đâu.
- Vì ngại nên ta mới tạo điều kiện cho em đó chứ! - Nàng bật cười tháo tay Xuân Kỳ ra, đẩy cô về phía hắn. Cô ngập ngừng mãi rồi mới chịu đi qua, hỏi han Đức Khải vài câu. Trông họ ngượng ngạo hệt như cái ngày chàng cưới nàng về làm thê tử vậy. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút chạnh lòng, không kìm được mà nhìn về phía Hạc Hiên. Chàng đang cùng một vài gia nhân dỡ đồ ra khỏi ngựa.
- Điện hạ, để chúng nô tì làm cho, ngài cứ vào nghỉ trước đi. - Một tì nữ trong phủ lên tiếng. Chàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi bình thản bước vào trong thư phòng. Nàng chầm chậm đi theo, lén lút nhìn chàng từ phía sau. Bỗng, chàng đứng khựng lại, làm Thanh Ca không cẩn thận va thẳng vào lưng chàng. Chàng quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi:
- Nàng đi theo ta là có chuyện gì?
- Ta... Chỉ muốn hỏi xem chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383790/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.