"Năm 1922
- Điện hạ... Sao lại như vậy được? - Thanh Ca chỉ vào bức tường, giật nhẹ tà áo chàng - Ta tưởng...
- Hẳn là sau khi cho nổ mật đạo, Dương Phi đã khởi động cơ quan, chắn lối ra duy nhất của chúng ta. - Chàng lắc đầu ngao ngán - Xem ra, ta đã quá coi thường hắn rồi.
Sau vụ nổ, đường hầm vẫn rất vững chắc còn lối đi ở hai đầu thì đều bị chặn kín. Cả Hạc Hiên và Thanh Ca đều bị cô lập giữa mật đạo, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kịch độc trong người Hạc Hiên lại bắt đầu phát tác, nhanh chóng vắt kiệt sức lực của chàng. Chàng ngồi hẳn xuống, dựa lưng vào tường thở dốc.
- Chàng có làm sao không? - Nàng nhẹ nhàng đến bên, cầm lấy tay chàng bắt mạch - Là do độc phát tác? Sao chàng không nói ta biết?
Nàng dốc chiếc túi bên hông, lựa ra vài món đồ nàng cho là hữu hiệu để kìm độc giúp chàng. Nhưng tất cả đều chẳng ích gì. Cơn đau vẫn cứ hành hạ, khiến mặt chàng tái nhợt, tưởng chừng như có thể lịm đi bất cứ lúc nào. Nhìn chàng như vậy, nàng chỉ có thể bật khóc trong bất lực.
- Ta mạng lớn, chưa chết được đâu mà lo.
- Đến giờ này rồi còn đùa cho được? - Nàng đánh nhẹ một cái vào tay chàng - Ta sẽ cứu cả hai ra khỏi đây, chàng chờ đấy.
Nói rồi, nàng gạt nước mắt, vội vàng đứng dậy. Nàng đưa tay sờ lên trần, thấy bên trên ẩm ướt vô cùng, liên tục rỉ nước. Nếu nàng không nhầm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383796/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.