"Năm 1922
- Điện hạ... chàng có thích ta không?
Hạc Hiên nghe xong thì đứng khựng lại. Chàng quay sang, dồn nàng vào chân tường. Chàng chống một tay lên tường, ghé sát mặt nàng mà hỏi:
- Thích thì sao mà không thích thì sao?
Nàng sợ hãi, cổ họng nghẹn lại. Trước giờ, chàng chưa từng đáng sợ như vậy, kể cả khi chàng tức giận. Có phải nàng đã làm gì sai khiến chàng giận dữ như thế không?
- Sao? Không trả lời được à?
Chàng nói thêm một câu khiến nàng không dám ho he gì. Thế rồi, trông thấy vẻ mặt tái xanh kia của nàng, chàng mới thu tay lại, ung dung bước vào phủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ta mệt rồi, theo ta về phòng nghỉ. Chàng đi trước, nàng lóng ngóng theo sau. Vừa vào phòng, nàng đã lôi viên ngọc Thanh Bảo ra cất đi. Tiện tay, nàng tháo luôn cây trâm phượng, đặt nó vào hộp, cẩn thận đóng lại. Lúc nàng gỡ búi tóc xong, quay ra nhìn thì chàng đã thiếp đi từ khi nào. Khi nàng đến bên, thấy người chàng nóng hầm hập liền sờ lên trán mới biết chàng có hơi sốt nhẹ. Nàng vội vơ lấy khăn, dấp nước ấm lau mặt cho chàng.
- Không... cần... - Chàng lờ mờ mở mắt và điều đầu tiên chàng làm là gạt tay Thanh Ca ra.
- Để ta bắt mạch cho chàng. - Nàng cố gắng với lấy tay chàng nhưng không được, liền lớn tiếng - Được thôi, nếu chàng đã không muốn, ta cũng không làm phiền nữa.
Nói rồi, nàng ôm chăn định ra phản ngủ, nào ngờ nghe thấy tiếng ho dai dẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383800/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.