"Năm 1922
Thanh Ca vừa trải qua một giấc mơ kì lạ. Nàng thấy mình đang đứng giữa mỏm đá cheo leo, phía sau là vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Nàng nhìn ra trước, thấy bé Tiểu Thục đang chạy nhảy, chơi đùa cùng lũ bướm. Nhưng khi nàng tiến lại gần, một màn sương bao phủ, quấn lấy Tiểu Thục vào trong. Nàng cứ gọi mãi, nhưng chẳng thể nghe thấy tiếng đáp của cô bé. Và rồi, nàng bừng tỉnh.
Lạ thay, nàng không còn cảm giác dồn nén nơi lồng ngực như bao ngày, chỉ cảm thấy bản thân đang tràn đầy sinh lực. Nàng quay mặt sang, chiếc gối ngăn cách đã biến mất từ bao giờ, để cho nàng thoải mái lăn lộn, nằm trong vòng tay chàng lúc nào không hay. Nàng ngượng ngùng bật dậy, đưa tay lên nhéo má.
"Tỉnh táo lại... Chỉ là vô tình nằm thôi, không có gì phải ngại". Nàng tự động viên bản thân như vậy.
Bấy giờ, nàng mới phát hiện trên cổ tay có quấn dải băng, sờ vào thấy nhói, xem chừng là vết thương mới. Nhưng mà nàng chẳng nhớ gì về chuyện hôm qua cả. Từ sau khi thổ huyết, người nàng cứ lâng lâng như lên trời, không phân biệt được thực hay ảo, tâm trí rất đỗi mơ hồ. Điều duy nhất còn tồn đọng trong nàng chính là những cử chỉ ân cần, dịu dàng của chàng mỗi khi nàng bị cơn đau hành hạ. Chỉ nghĩ đến thôi, mặt nàng lại đỏ ửng lên vì ngượng.
Hạc Hiên vẫn đang còn ngủ say nên Thanh Ca chưa vội đánh thức. Nàng cẩn thận rời giường, bắt đầu sửa soạn lại y phục. Nhớ lời chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383811/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.