"Năm 1922
Chỉ sau một buổi gặp mặt ngắn ngủi, Thanh Ca đã hoàn thành lời hứa của mình với Lan Hương, còn được Lý Quy nhận làm con nuôi. Từ sau khi mẹ mất, nàng đã mong ước có một người cha, và điều ước ấy nay đã thành sự thật. Trong khi Đức Khải và Khải Trạch bị đám người ở sơn trại chuốc cho say mèm thì Hạc Hiên và Thanh Ca sớm đã về phòng nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ở chung phòng sau nhiều ngày ngủ riêng nên không tránh khỏi việc có chút ngượng ngùng.
- Nàng nằm trên giường đi, ta ra nằm phản cũng được. - Chàng cắp gối lên, chuẩn bị ra ngoài ngủ thì bị nàng gọi lại:
- Điện hạ bị thương, sao có thể nằm phản? Để ta.
Tranh giành một hồi không được, cả hai quyết định sẽ chia giường ra hai bên, mỗi người một nửa. Nàng để chàng nằm vào phía trong, còn mình nằm bên ngoài, đằng giữa đặt một cái gối dài để ngăn cách. Chẳng là lão Lý Quy thấy cặp phu thê này tình tứ quá, muốn sớm có cháu nên cho người sắp hẳn một phòng riêng cho chàng và nàng. Nào ngờ lại tạo ra tình huống trớ trêu thế này.
- Điện hạ... - Nàng bỗng gọi - Ta không muốn xa Tiểu Thục.
- Ta hiểu, nàng rất yêu Tiểu Thục. Ta biết con bé sống ở nơi sơn trại thế này sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng đây là nơi an toàn nhất dành cho Tiểu Thục. Ta và nàng, khó có thể bảo vệ con bé tốt như lão bá và Lý Quang. Hơn nữa, nàng cũng đã hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383815/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.