“Năm 1922
Hạc Hiên đứng từ trong thư phòng trông ra ngoài cửa, lặng lẽ nhìn bóng nàng khuất dần sau tán cây. Người của Hoàng hậu đã đến phủ từ bao giờ, chỉ chực chờ nàng rời khỏi Tuệ vương phủ sẽ đưa nàng vào cung ngay. Sợ nàng không có ai bầu bạn, chàng liền cho Xuân Kỳ theo vào cung cho nàng có người sớm tối chuyện trò. Vào lúc chàng quay mặt đi thì kiệu cũng khởi hành, đưa nàng vào tẩm cung của Tam hoàng tử.
Nàng tựa đầu vào thành kiệu, trầm tĩnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đâu đó xa xa là một cặp phu thê trẻ đang tản bộ trên phố, gần hơn một chút là những đứa trẻ ríu rít nô đùa, tranh nhau cái bánh vừa được mẹ cho. Trông họ thật giản dị nhưng cũng thật hạnh phúc. Chẳng giống như nàng đây, sắp được tiến cung, tận hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại không hề vui vẻ chút nào.
- Thanh Ca tỷ, à không, nương nương, sao người lại buồn như vậy? - Xuân Kỳ đổi cách xưng hô với nàng.
- Ta không buồn. - Nàng khẽ đáp - Nhưng ta và muội trước sau vẫn như tỷ muội ruột, không cần gọi ta như vậy.
- Không được đâu! - Xuân Kỳ xua tay - Trước khi đi, Điện hạ dặn em từ sau này, người là chủ tử, em phải ở bên hầu hạ, bầu bạn với người. Em không dám trái lệnh Điện hạ đâu.
Thấy Xuân Kỳ thành thật thưa chuyện, nàng cảm động nắm lấy tay cô mà bảo:
- Ta sẽ chiều theo ý em. Nhưng em hãy nhớ ta và em sẽ mãi là tỷ muội tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383833/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.