"Năm 1922
Hạc Hiên bị đánh cũng là đáng thôi. Chính chàng đã hòa ly với nàng kia mà? Nếu không thì nàng cũng chẳng mất tích như thế này. Ai biết được điều chàng làm với Thanh Ca cũng tức tối ra mặt. Lần trước, Khải Trạch vì nể thân thế của chàng nên cũng chỉ hăm dọa rồi thôi. Lý Quang thì khác. Hắn chẳng coi ai ra gì, thích đấm cứ đấm, thích nạt là nạt. Hắn không cả quan tâm chàng là ai, chỉ cần chàng đụng đến muội muội của hắn, hắn sẽ tẩn cho chàng một trận ra trò. Nhưng không sao, bởi chàng đang rất cần một người đánh cho mình tỉnh ngộ ra, đập tan đi mộng tưởng mà chàng mang theo bấy lâu nay.
- Việc ta hòa ly với nàng chỉ chứng tỏ bản thân là người ích kỷ, chứ không hề đem lại hạnh phúc cho cả nàng và ta. - Chàng lẩm bẩm - Nếu không thì vì sao ta lại đau khổ đến vậy?
Chàng mang bộ mặt đáng thương của mình trèo lên ngựa, tiếp tục phi thẳng về Lam Thành. Thấy chủ tử của mình vội vàng như thế, bốn người thị vệ kia cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, xuyên qua màn đêm vô tận của khu rừng hiểm trở.
Trời tờ mờ sáng, cả năm người họ cũng đến được làng Thiệu. Vừa xuống ngựa, chàng đã nghĩ ngay đến việc trở lại căn chòi hôm trước cùng nàng trú mưa. Chẳng đợi bốn thị vệ đang hì hục dắt ngựa ngoài kia, chàng đi một mạch đến cuối làng. Không ngờ vừa đặt chân đến cửa, chàng đã phải giật nảy mình khi nhận ra ngoài chàng và bốn thị vệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383868/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.