"Năm 1922
Khi Thanh Ca thức dậy, Hạc Hiên đã không còn ở chỗ cũ. Nàng tưởng chàng đã rời đi, bỏ rơi mẹ con nàng trong hang tối nhưng hóa ra, chàng vẫn ở gần đó, chỉ là xa quá mà khuất tầm mắt của nàng. Nàng thấy Tiểu Thục vẫn ngoan ngoãn ngủ dưới tấm áo choàng mỏng hôm qua chàng khoác cho, liền yên tâm đi ra ngoài. Trời mới tờ mờ sáng, màn sương đêm vẫn bao phủ cả cửa hang. Nàng đưa tay gạt sương đi, khẽ gọi chàng:
- Hạc Hiên huynh, huynh đang làm gì vậy?
Nàng vừa dứt lời, chàng cũng bước ra khỏi màn sương dày đặc, một tay cầm theo một cành cây dài gần bằng một sải tay, tay kia vẫn nắm chặt sợi dây nhỏ.
- Ta chỉ tìm đường ra khỏi đây, tiện kiếm vài cành củi. Cô nương không phiền nếu ta mượn đoản đao của cô nương chứ?
Trước lời đề nghị ấy, nàng ngập ngừng đáp lại:
- Đoản đao này là vật tùy thân, đưa cho huynh e rằng không được tiện cho lắm...
- Ta hiểu, nhưng ta chỉ mượn một lát, xong sẽ trả cho cô ngay.
Nàng đắn đo một hồi mới rút vũ khí tự vệ duy nhất của mình ra đưa cho chàng, miệng không quên nhắc nhở:
- Mong huynh sẽ hoàn trả lại cho ta thật sớm.
Chàng mỉm cười đáp lại rồi cầm theo cành cây vào hang, bắt đầu dùng đoản đao vót cho thật gọn. Lưu lạc trong dân gian bao lâu, nàng vừa nhìn đã biết chàng đang vót cung. Phải là người thật am hiểu về thứ này mới có thể tạo ra một cây cung từ những cành cây thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383878/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.