Nhìn Lạc Khiết nằm giữa vũng máu mà tay vẫn ôm bụng, Tiểu Liên hơi thắt lòng, nhưng tay vẫn nhanh chóng tìm điện thoại:
- Chị Dạ! Em đã làm xong nhiệm vụ chị giao rồi!
Người con gái tên Dạ nghe thấy liền nhếch khẽ môi, giọng thập phần nham hiểm:
- Em phải chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta đã chết. Như vậy, chị mới có thể đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Tần, trở thành chị dâu của em.
Nhắc đến hai từ chị dâu, Tiểu Liên lại nhìn xuống người mà bấy lâu nay mình luôn săn sóc.
Ha! Rồi hôm nay cũng hại được cô ta ha?!
Tiểu Liên vâng vâng dạ dạ cúp máy. Lục Vĩ Dạ ném chiếc điện thoại sang một bên, nhấm nháp ly rượu nồng:
- Một lũ người ngu ngốc!
Ả cười ác độc, khẽ nhớ lại đêm đó.
Đêm Tần Dực gặp Lạc Khiết năm 17 tuổi, trên chiếc xe đó có cô ta. Cô ta không ngờ bọn họ lại xảy ra quan hệ.
Nếu không có đêm đó, chiếc ghế Tần phu nhân đã là của cô ta!
(...)
Ba mẹ của cô chạy vào, hốt hoảng:
- Tiểu Khiết sao rồi? Con bé sao rồi? Sao con bé lại xảy ra chuyện chứ?
Tần Dực bước tới đỡ mẹ vợ, còn Tần lão phu nhân xuýt xoa ba cô:
- Anh chị bình tĩnh! Bây giờ con bé đang được cấp cứu, rất nhanh thôi sẽ có kết quả.
Ba cô thở dài một lượt, khẽ khàng:
- Rốt cuộc Tiểu Khiết xảy ra chuyện gì?
Mọi người đổ dồn ánh mắt sang Tiểu Liên gần đấy. Tiểu Liên khóc sướt mướt, sợ hãi kể lại:
- Chị dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-roi-bo-em-dung-hong/177945/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.