hương Miên giơ chậu gỗ lên, đôi mắt kinh ngạc lộ qua khe nứt.
"Xin lỗi." Dáng vẻ Viên Tỉnh ngồi ở ghế, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, cúi đầu, như đang hối lỗi chờ Phương Miên dạy dỗ.
"Cái chậu chất lượng kém quá." Phương Miên than phiền. Omega thế giới này mảnh mai yếu đuối, sinh ra thể lực đã yếu hơn alpha rất nhiều nên cậu không hề nghĩ tới việc Viên Tỉnh đập vỡ chậu gỗ, chỉ cảm thấy chất lượng chậu và gậy gỗ quá kém.
"Không sao, không sao đâu mà." Phương Miên gãi đầu, "Ngày mai em nhận lương rồi, với lại đã có thịt cú tuyết cho bữa mai nên không cần mua thêm thịt, dùng phần tiền đó sắm cái chậu mới cũng được."
"..." Viên Tỉnh hỏi: "Tôi không ăn được không?"
"Tại sao?" Phương Miên ngạc nhiên.
Viên Tỉnh trước giờ không quen nói dối, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể bịa ra được lý do.
Thấy anh im lặng, Phương Miên nhìn căn nhà bốn vách cùng chậu gỗ nứt bể dưới đất, chợt hiểu ra vấn đề. Ngày nào Phương Miên cũng đi sớm về muộn, một mình anh ở nhà không người thân, bạn bè để trò chuyện, có lẽ vì vậy cảm thấy cô đơn. Khi Phương Miên vừa xuyên không đến đây, cậu cũng từng cảm thấy cô đơn lẻ loi như vậy. May mắn cậu gặp được A Li, nếu không thì cậu thật sự không biết làm cách nào để bản thân có thể vượt qua.
Phương Miên quỳ xuống trước mặt anh: "Anh Tỉnh, có phải anh ở nhà thấy một mình buồn lắm đúng không? Anh có muốn nuôi con cú tuyết đó không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sau-duong-to/1164837/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.