Nghe thấy tiếng ồn ào, Phương Miên lập tức chạy ra phòng khách. Kinh ngạc nhìn đống bề bộn ở trên bàn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt Tiêu Trạch buồn bã: "Cậu đừng vội trách anh Viên, là do tôi nhiều chuyện đã kể Tiểu Nhuỵ quý trọng cậu khiến anh Viên giận hắt nước lên tôi."
Phương Miên: "?"
Anh Tỉnh hắt nước? Vì sao anh Tỉnh lại hắt nước? Anh Tỉnh hắt nước liên quan gì đến việc cậu và Tiêu Nhuỵ? Cậu quay sang nhìn Viên Tỉnh, anh được che bởi tấm màn đen nên cậu không thấy rõ vẻ mặt của anh, cũng không biết cảm xúc của anh như thế nào. Anh vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng, lạnh lùng, thần bí như một tượng đá khó mà đoán được tâm tư của anh.
"Anh Tỉnh, có chuyện gì vậy?"
"Em tin chuyện tôi hắt nước anh ta?"
"Em..."
Viên Tỉnh làm sao có thể hắt nước người khác được nhưng Tiêu Trạch cũng đâu rảnh rang đến mức bịa chuyện với cậu? Phương Miên hoang mang, hai người này mới gặp nhau lần đầu mà sao phức tạp quá vậy?
Viên Tỉnh thấy cậu không trả lời, nhẹ giọng nói: "Xem ra quan hệ của hai người thực sự rất tốt."
"Không có, em đã nói là tin đâu." Phương Miên đau đầu.
Viên Tỉnh nhìn Tiêu Trạch: "Anh nói tôi hắt nước anh?"
Tiêu Trạch thở dài: "Anh không cần phải xin lỗi, không vấn đề gì cả. Anh là vợ của Phương Miên nên tôi không để bụng."
Viên Tỉnh lạnh lùng: "Được, như anh mong muốn."
Viên Tỉnh nói xong ngay lập tức cầm chậu nước ngâm chân của Phương Miên khi nãy, đổ hết lên đầu Tiêu Trạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sau-duong-to/1164844/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.