Mục Tĩnh Nam sờ tuyến thể sau gáy cậu, hiển nhiên đang nóng rực.
Điều kì lạ là dù cậu rơi vào kỳ đ.ộng dục nhưng anh không ngửi thấy pheromone của Phương Miên.
Binh lính bên cạnh đến gần nói nhỏ rằng Phương Miên đã bị đám giang hồ tiêm thuốc k.ích dục.
Vì khi đó chưa đạt được mục đích của tiểu thư nên họ không tiến lên ngăn cản.
Sắc mặt Mục Tĩnh Nam hơi u ám, anh cởi áo khoác, choàng lên Phương Miên, bế ngang đưa cậu ngồi ở ghế sau.
Mục Tĩnh Nam cũng lên xe, đóng cửa lại, Phương Miên cố gắng bò vào vòng tay anh, áp sát hơn nữa cắn cổ anh.
Mục Tĩnh Nam dùng cánh tay hơi hơi đẩy cậu, nói với tài xế: "Về nhà."
Tài xế gật đầu, khởi động xe chạy ổn định, vách ngăn giữa hai hàng ghế được nâng lên, vừa vặn che chắn phía sau.
Mục Tĩnh Nam bật đèn trên nóc ghế sau, ánh đèn trắng sáng chiếu lên mặt Phương Miên, trán cậu đổ mồ hôi, mái tóc đen xám ẩm ướt bết lại.
"Em thấy khó chịu quá..." mặt Phương Miên đỏ ửng, vội vã muốn xé cổ áo.
Cậu tự lôi kéo cổ áo lộ ra vùng da cũng đỏ bừng vì nóng, giống như con tôm bị luộc chín.
Cậu khao khát mùi hương lãnh sam trên cơ thể Mục Tĩnh Nam, tiếp tục bò về phía anh.
Mục Tĩnh Nam ngăn cậu, những ngón tay ấy thon dài lọt vào mắt cậu.
Cậu bức bối, đầu óc như tấm lụa bị ngọn lửa thiêu rụi cháy thành từng mảnh.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, bất giác ngẩng đầu, ngậm lấy ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sau/672541/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.