Minh châu sáng trong—— đã có!
Âm thanh hệ thống lâu rồi không gặp lần thứ hai vang lên, hệt như tiếng trời, Lý Ngư mừng đến mức trời đi luôn.
Tất nhiên dù sao thì Cảnh Vương vẫn còn ở trước mặt, cậu phải thu liễm một chút, không thể công khai vứt Cảnh Vương vào xó rồi tiến vào hệ thống.
Ngay khoảnh khắc nhiệm vụ "minh châu sáng trong" kia hoàn thành, Lý Ngư ngay lập tức muốn nhả viên dạ minh châu kia vì dù gì đối với cậu nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, mà cũng chẳng thể ngậm nó mãi được.
Nhưng cậu vẫn ngại Cảnh Vương và Vương Hỉ vẫn đang tụm lại ở bên bể cá, hai mắt sáng quắc nhìn cậu.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư cảm thấy nếu bây giờ cậu dám ném viên dạ minh châu này đi thể nào cũng bị ánh mắt như dao của bạo quân làm thịt.
Cảnh Vương hẳn là thấy cậu thích hạt châu này nên mới cho cậu nhỉ?
Cậu vừa mới xin lỗi, không thể vứt hạt châu đi, đành phải giả vờ yêu thích, nhưng miệng cá vừa đau vừa xót quá...
Lý Ngư suy nghĩ một chút, chuyển hạt châu vào đáy bể, ngại ngùng đẩy đẩy một chút.
Hạt châu tròn vo lăn về phía trước hai bước liền dừng lại, Lý Ngư lại tiếp tục lấy miệng đẩy đẩy nó, đem đẩy dạ minh châu lăn đi thật xa.
Coi nó như bóng đá đi.
Lý Ngư một bên tự an ủi mình, một bên thì chơi đến mức quên trời quên đất.
"Điện hạ, ngài xem, vật nhỏ rất thích hạt châu ngài thưởng cho nó.
Nó coi như bóng mà lăn này."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259220/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.