Trong đúng mười lăm phút, toàn bộ thân cá của Lý Ngư đều dại ra.
Tên đáng ghét ấy vậy mà lại viết những chữ không đầu không đuôi đó lên hết tất cả tường trắng trong phủ.
Điều này khiến cho Lý Ngư ngại đến muốn chui vào bể cá ngay.
Hết mấy câu khẩu hiệu dở hơi thời hiện đại hiện lên trong đầu cậu lại đến mấy thông báo dán tường thời đại học
Có thể người khác không hiểu vì sao hai câu đấy lại đi với nhau, Lý Ngư lại biết.
Ngày ấy cậu mắng Cảnh Vương coi cậu thành thị thiếp nên đây là lời giải thích muộn màng của đối phương.
Cảnh Vương không có thị thiếp.
Sở dĩ hắn lên hành động thất lễ như vậy, chỉ vì thích hắn.
Tâm duyệt......!Tâm duyệt......
Cậu lặp đi lặp lại nhiều lần cái từ này, đột nhiên có chút nhoi nhói trong lòng.
Nếu cậu và Cảnh Vương đều là những người bình thường, nói không chừng giờ đây cậu sẽ có chút cảm động, tiếp nhận hay không cứ để đấy, e rằng không có người nào sâu trong nội tâm không thích được tỏ tình, hơn nữa là dùng cách gần như cuồng nhiệt lấy lòng, chiêu cáo cho cả thiên hạ như vậy.
Nhưng Lý Ngư cũng chẳng thấy vui, ngược lại tâm tình còn trở nên nặng nề hơn.
Cậu không phải không biết Cảnh Vương không có thị thiếp, mà là cậu cho rằng Cảnh Vương coi cậu là một người rất dễ bị bắt nạt.
Lý Ngư cảm thấy đã chịu nhục, nhất thời cậu không muốn đối mặt với Cảnh Vương.
Nhưng Cảnh Vương lại lấy phương thức như vậy nói cho cậu biệt, không phải hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259285/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.