Lý Ngư bị sốt nhưng không ngủ mê mà chỉ không có chút sức nào.
Cảnh Vương ôm cậu chạy đi tìm thái y, ngay cả ngồi trong phòng đợi cũng không đợi được.
Lý Ngư vừa cảm động vừa khiếp sợ, cậu vốn là đàn ông con trai, không ngờ cũng có thể ôm được như vậy.
Ôi, đây chẳng phải là kiểu ôm công chúa mỗi lần cậu đọc truyện vẫn luôn khịt mũi coi thuờng sao?
Nhưng cậu đã lên "thuyền giặc", cả người mệt mỏi nên cậu không thể làm gì được.
Vương công công còn nhiều người hầu thị vệ đều nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sáng quắc, đầu óc Lý Ngư hỗn loạn chết lặng không nghĩ ra được cách nào, dứt khoát xoay mặt vào trong.
Cậu không quen nhưng cũng không kháng cự được cái ôm như vậy, trọng lượng toàn thân đặt hết lên người đang ôm cậu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cũng càng ngày càng nhẹ nhõm hơn, dựa vào người này đến khi hoàn toàn không còn căng thẳng nữa.
Không biết có phải do cậu tìm được người có thể ỷ lại hay không, dù triệu chứng sốt cao vẫn không giảm nhưng không còn khó chịu như vậy nữa.
Người mới vừa rồi còn đang lo sợ liệu mình có đi đời nhà ma không giờ còn có thể phân tâm quan sát biểu tình của người khác, Lý Ngư cảm thấy bệnh của mình nhất định có thể chữa khỏi.
Cảnh Vương phủ.
Từ thái y vẫn chưa kịp đi, đột nhiên Cảnh Vương ôm một thiếu niên tới tìm ông, vẻ mặt lo lắng.
Từ thái y không thể xem bệnh cho cá, vẫn luôn cảm thấy thẹn với Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259288/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.