Editor: Lynn
Vì để tìm thêm chút manh mối, Lý Ngư bơi đến sát vách bể thủy tinh nghe cẩn thận. Nhưng ngoại trừ nói mỗi một câu như vậy ra thì tiếp sau đó Hoàng đế chỉ nói đến những sở thích khác của Hiếu Tuệ hoàng hậu.
Lý Ngư biết rõ, vì Hiếu Tuệ hoàng hậu nên Hoàng đế đối với người con trai Cảnh vương này trước sau chỉ có thương hại, chỉ có gần đây ông mới để cho Cảnh vương đi làm ban sai mới là có ý muốn trọng dụng Cảnh vương. Có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc nói ra những bí mật không thể tiết lộ hoàn toàn, trước mắt Cảnh vương có thể ở riêng với Hoàng đế chính là thời cơ để tăng thiện cảm.
Vậy nên Lý Ngư không làm thêm động tĩnh gì nữa, đồng thời cùng Cảnh vương yên lặng lắng nghe.
Hoàng đế bất giác nói rất lâu rồi mới hoàn hồn về từ chuyện xưa, cười nói: "Thiên Trì, con có cảm thấy trẫm dài dòng quá không?"
Tuy Hoàng đế đang mỉm cười nhưng ánh mắt ông lại rất mất mát.
Thân là phụ hoàng, ông rất ít khi sẽ lộ ra biểu tình khổ sở như vậy trước mặt các con.
Cảnh vương lắc đầu, chần chờ vươn tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoàng đế
Tuy hành động này cực nhỏ nhưng sự quan tâm dành cho Hoàng đế này được xuất phát từ tận đáy lòng Cảnh vương, chỉ một động tác này thôi đã khiến cho Hoàng đế thoải mái.
"Thiên Trì, con... con rất tốt, trẫm biết. Việc ở Công bộ, Trịnh Kinh đã nói với trẫm rồi, biểu hiện của con rất tốt."
Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259302/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.