Lý Ngư cũng không sợ chịu khổ, cậu đã sớm dự định cùng Cảnh vương đồng cam cộng khổ, sau khi xuyên sách, ngoại trừ lúc ban đầu rơi vào miệng mèo có chút gian nan ra thì phần lớn thời gian là cậu được Cảnh vương nuông chiều. Bay giờ chỉ là cậu đi cùng với Cảnh vương thay đổi chỗ ở khó nghèo khó hơn thôi, này có là gì chứ.
Thật ra ở thời đại này cậu không có nhà, là Cảnh vương cho cậu chỗ dung thân.
Lý Ngư nhớ tới một câu nói rất phiến tìnhi, mỉm cười nói: "Em... Đối với em mà nói, nơi nào có điện hạ, nơi đó chính là nhà."
Cảnh vương không ngờ cậu lại nói như vậy, ánh mắt hơi dao động, lưu luyến vuốt v3 gò má của cậu.
Lý Ngư cho là Cảnh vương chắc chắn sẽ vô cùng cảm động, sau đó hắn sẽ đồng ý cho cậu đi Tây Thùy rồi đồng thời nhiệm vụ chính "Đồng cam cộng khổ" bị cậu vứt ở trong xó cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành rồi, ai ngờ Cảnh vương kẻ này cảm động thì cảm động nhưng vẫn kiên định không đồng ý.
Lý Ngư: "..."
Cái này cũng khó quá đi, mấy lời tâm tình yêu thương như vậy mà cũng không đánh bại được Cảnh vương, cậu cũng không thể tiếp tục bán đậu hủ...
Có! Lý Ngư đột nhiên nhanh trí, nam nhân nhà cậu là một nam nhân rất có trách nhiệm!
Lý Ngư bày ra vẻ mặt đau khổ hừ hừ: "Điện hạ, em, em đã có điện hạ cốt nhục rồi, điện hạ còn muốn để lại em một mình ư?" (=)))
Cảnh vương: "..."
Cảnh vương dù kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259309/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.