Lý Ngư buồn tới mức không thèm nhích, không phải là di chứng sau khi bị đâm vì năng lực hồi phục của cá chép tinh vô cùng tốt, không bao lâu mà cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhóm không ít, cậu cũng đã có thể thoái mái bơi lội rồi. Sở dĩ cậu không muốn động chính là, cậu hoàn toàn không tiếp nhận số phận mình phải sinh con.
Well, dù sao thì cậu vẫn sinh ở dạng cá mà, chỉ là khi nhớ lại trước khi cậu xuyên thành cá thì cậu đã gặp cá có trứng rồi, đây là muốn cậu đẻ ra một đống trứng cá à?
Hu hu sao cậu cứ thấy nó... Quá mức kinh khủng thế nào á.
Mà cậu vẫn chỉ là một bé trai mới mất đi tấm thân xử nam, vẫn còn chưa được làm chuyện ấy nhiều lần, đã, đã phải sinh con sao?
Ối ông giời ơi, à lộn, cái hệ không khốn nạn kia cũng quá hại cá mà.
Lý Ngư buồn bã ỉu xìu, sầu não uất ức, bị chuyện sinh con bẫy đến mức hoàn toàn không giống một con cá e thẹn chút nào.
Cảnh vương cảm thấy cá chán nản liền tạm thời gác lại công việc qua bồi cậu. Chỉ cần cá có chút động tĩnh gì là Cảnh vương nhất định sẽ ân cần hỏi han.
Lý Ngư ăn mấy viên thức ăn màu đỏ Cảnh vương đút, đồng thời một chút oán khi nho nhỏ của cậu với Cảnh vương cũng bay sạch.
Thôi, dù sao Cảnh vương cũng không biết cậu... Mang cái gì đó kia, ngay cả chính cậu cũng không biết thì trách gì được người khác chứ?
Cảnh vương vẫn luôn rất tôn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259333/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.