Hoàng đế ở ngay trước mặt họ, Cảnh Vương không tiện hỏi Lý Ngư ở đây nên hắn tạm thời để đấy rồi nói sau.
Hoàng đế vô cùng vui vẻ khi thấy Đại Bảo. Lý Ngư nhìn là biết ngay, cậu và Cảnh Vương liếc nhau rồi cũng ôm cả Nhị Bảo và Tam Bảo qua, Hoàng đế lại nhìn thấy hai bé con mập mạp khác, mừng rỡ như điên.
Nhị Bảo và Tam Bảo không có gánh nặng hình tượng như Đại Bảo, khi nhìn thấy gia gia, hai đứa bé cùng há mồm muốn gào lên, kết quả chỉ chảy rất nhiều nước miếng ra ngoài.
Nhị Bảo chỉ vào con rồng trên xiêm y của Hoàng đế, cười vỗ tay, hình như bé từng nhìn thấy cái này rồi!
Nhị Bảo: “A!” Rắn!
Thanh âm thanh thúy vang dội, vừa nghe là biết rất khoẻ mạnh.
Hoàng đế mừng rỡ xoa xoa đầu bé mập này.
Tam Bảo không chịu kém cạnh, hét lên còn lớn hơn để cãi lại: “A a a!” Là con rết!
Hoàng đế cũng vui mừng xoa đầu nhóc béo này.
Đại Bảo hờn dỗi một mình. Nhị Bảo Tam Bảo đều thật ngốc, đây là rồng, cá cha từng nói với bọn họ rồi, thứ trên xiêm y của gia gia chính là rồng.
Đừng ồn nữa, nghe ta nói đi!
Đại Bảo há to miệng, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra.
Đại Bảo: “…”
Đại Bảo thấy thật mất mặt, mặt bé đỏ bừng lên rồi khẽ nói: “Ya?”
Khi nghe thấy giọng nói của chính mình, Đại Bảo xấu hổ che mặt lại, sao lại thế này, trước kia bé gọi cá cha rất rõ mà, sao giờ đến gia gia thì lại thành thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259374/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.