Phan thái y lui về một góc kín đáo đứng chờ. Lão ta lấy lý do không khỏe để xin phép ra ngoài nên không thể ở lại quá lâu. Lão đã thả một con bồ câu được buộc thư ở chân ra ngoài nhưng ngay lúc lão gần như từ bỏ hy vọng chờ đợi thì có một nam nhân giả là hạ nhân đi tới chỗ gã.
“Người muốn chết à? Sao lúc này tự dưng lại đòi gặp chủ nhân?” Nam tử sốt ruột mắng.
“Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo!”
Phan thái y nhận ra đây là người của ai liền nói luôn kết quả xét nghiệm ra.
Đây đúng là chuyện lớn mà. Nam tử cũng không thể làm chủ được chuyện này. Gã nhăn chặt mày muốn thái y tiếp tục chờ rồi tự mình đi bẩm báo.
Phan thái y bất đắc dĩ đành phải căng da đầu tiếp tục đợi.
May thay, Lục hoàng tử đã ở trong một cái lều cách đó không xa, gã tuyệt đối sẽ không tự mình đi gặp Phan thái y, cho dù có cách một khoảng tí tẹo thì gã vẫn sẽ vòng vèo cho vài tâm phúc đi xử lý. Sau khi biết được tình hình từ chỗ thái y, Lục hoàng tử cũng cực kì kinh ngạc.
Sao lại thế này, thế tử nhà Cảnh Vương chắc chắn đã bị lấy máu rồi, nhưng vì sao tất cả kết quả thái y nhận được đều là không có vấn đề?
…… Là Cảnh Vương, chẳng nhẽ Cảnh Vương đã hành động từ trước?
Chỉ có vậy mới có thể giải thích được thôi!
Cảnh Vương, lại là Cảnh Vương!
Lục hoàng tử vô thức siết chặt tay thành nắm đấm. Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259394/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.