Cảnh Vương thường gọi thầm tên Lý Ngư ở trong lòng nhưng lần này thực sự nói ra, ngay cả bản thân Cảnh Vương cũng không thể tin được, nhất thời hắn đơ ngay tại chỗ.
Lý Ngư nhào tới, mừng rơi nước mắt: “Thiên Trì, chàng tỉnh rồi! Chảng…… Đã nói đúng không!”
Dù cho trước đó vài ngày cậu đã đoán được khi thấy hệ thống im lặng, nhưng đoán cũng chỉ là đoán, Cảnh Vương nhất định sẽ khỏi bệnh, ý niệm này vẫn luôn chống đỡ cậu, ngay cả khi Cảnh Vương vẫn không tỉnh lại sau khi uống thuốc thì trong lòng cậu vẫn luôn tràn đầy hy vọng.
Hơn nữa, vừa rồi cậu đã thật sự nghe thấy Cảnh Vương nói, bởi vì ——
Lý Ngư véo mạnh vào đùi mình, bởi vì đùi cậu rất đau.
Chính Cảnh Vương cũng không biết vì sao. Mặc dù mấy ngày nay hắn không thể tỉnh lại, nhưng hắn vẫn luôn có thể nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài. Những gì Cá Nhỏ vẫn luôn nói bên tai hắn, hắn đều nghe thấy được.
Mỗi lần Cá Nhỏ nói chuyện với hắn, hắn đều sẽ trả lời trong lòng nhưng Cá Nhỏ lại không thể nào biết được. Vậy nên, để không làm Cá Nhỏ lo lắng, hắn đã dùng hết sức tỉnh lại để đến khi hắn mở mắt, hắn nghe theo trái tim mình và bất giác gọi lên cái tên của Cá Nhỏ.
Giọng nói kỳ lạ đột ngột vang lên, khàn khàn đứt quãng, giống như mũi kiếm mài trên đá sỏi, Cảnh Vương không thể tưởng tượng được, đây là…… Hắn?
Vì sao hắn đột nhiên có thể phát ra âm thanh?
Cổ họng hắn rất ngứa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259400/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.